Cốc cafe không đường

Tháng Một 4, 2008 at 9:13 chiều Để lại bình luận

Cô vẫn thường thường nhớ lại những ngày quen anh…

Love1Xưa kia cô không biết uống cafe, cho đó là thứ nước đắng nghét vô bổ. Song, khi quen anh rồi, hầu như tuần nào cũng theo anh đến quán, dĩ nhiên sau đó cafe thành bạn của cô.

Anh là chàng trai ưu tú. Đẹp trai, có chí tiến thủ… khi 2 người học Đại học, anh đã chú ý đến cô, một cô gái hiền lành có mái tóc đen dài. Cô thường thường không gây sự chú ý nhưng lại khiến mọi người quan tâm đến mình. Anh bảo: “Vì em mà anh được sinh ra!”. Lời nói của anh quả khiến cô rung động.
Thế nhưng quen cô rồi, anh vẫn luôn không chỉ quan tâm đến mình cô. Bạn gái vây quanh anh đếm được hơn tá, anh đều đối xử tốt với họ. 12h đêm, nếu một cô nào đó khóc lóc than buồn chán, anh cũng sẽ lập tức đi ngay. Hoặc như, đang ngồi với cô, và nếu có ai đó gọi điện thoại bảo cần anh, thì anh cũng sẽ không từ chối. Giây đầu anh còn lưỡng lự, phút sau anh đã biến mất.

Cô lẳng lặng đón nhận mọi thứ, không nói năng gì.

Một ngày kia, cô đột nhiên nói: “Em muốn chia tay!”.

Anh sững sờ, hỏi: “Anh làm gì sai? Bạn bè cần anh, không thể không đến!”

Cô bình thản khuấy cốc cafe “Không có đường, đúng không? Uống đi!”

Anh không hiểu ý cô muốn nói, nhưng vẫn hớp 1 ngụm.

“Đắng quá! Không ngon! Anh thích có đường!” , anh nhăn mặt.

Cô trầm tư, vẽ vẽ ngón tay trên mặt bàn “Cafe đắng nhưng có dư vị. Anh chỉ thấy đắng. Giống như tình yêu của em và anh, anh sẽ chỉ thấy đắng. Em cũng không thấy ngọt ngào. Cũng chẳng có ấn tượng mạnh mẽ. Vì thế… chia tay thôi!”

Cô bỏ đi. Cốc cafe đặc quánh lại.

Không quen anh nữa, nhưng cô đã có thói quen đến quán uống cafe không đường. Thỉnh thoảng nhớ lại chuyện cũ, cô không khỏi cảm thấy đau lòng. Giá như anh biết, cô ghét cafe đến đâu, mà vì anh, đến cafe không đường cô cũng đã quen thuộc. Anh vĩnh viễn không quan tâm đến chuyện đó. Mà nếu có, thì một thoáng chốc cũng sẽ quên hết. Con trai thường vô tâm như vậy.

Điện thoại rung lên “Cafe không đường đắng nhưng có dư vị. Anh đã lỡ bỏ mất dư vị của nó. Hãy cho anh nếm vị đắng cafe không đường, được không?”

Cuocsongcafe1Cô nhìn sang. Anh đang ngồi bàn bên kia, gương mặt trầm tĩnh, có vẻ chững chạc hơn trước nhiều. Cô gửi tin nhắn lại “Cốc cafe đã đổ rồi. Anh còn muốn uống lại?”

“Vậy thì,” anh dịu dàng đến bên cô, “anh pha cho em cốc khác. Đắng ngọt, chúng ta cùng nếm!”

Mắt cô ướt nước.

Có lẽ cafe không đường bắt đầu ngọt rồi.

—————————————————-
Bạn cũng nếm thử xem. Cafe không đường ngọt hay đắng?
Riêng tôi nó rất  đắng – đắng vì mọi thứ được gọi là đẹp đẻ đều không nằm ngoài thực tế – thực tế thì cà phê không đường rất ” đắng ” – ai cũng phải công nhận điều đó.

Entry filed under: Thư giản cùng cà phê. Tags: .

Cà phê espresso Bên ly cà phê, cuộc sống nói gì?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Bài viết mới

Flickr Photos

It's a Family Affair...

Trains (over the bridge)

Burrowing Owl

More Photos
Tháng Một 2008
M T W T F S S
« Dec    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

%d bloggers like this: